Chị Thuý

Đặng Duy Hưng

Đời của Dũng có ba người phụ nữ ghi dấu ấn mạnh mẽ, khắc đậm vào tâm tư không phai. Dĩ nhiên, người thứ nhất là mẹ anh – nguyên một đời hy sinh cho chồng con.

Người thứ hai là vợ anh, đầu ấp tay gối bên nhau gần 20 năm. Rất tiếc, số phận hẩm hiu, vắn số nên cô ra đi lúc tuổi đời chưa đến 45.

Và người phụ nữ thứ ba tên là Thuý. Dũng không bao giờ nghĩ chị sẽ trở thành người khắc ghi sâu đậm một giai đoạn hai đời con người.

Nhớ ngày ấy, Dũng vào Sài Gòn, mới 18 tuổi, chập chững bước vào năm đầu đại học, thuê nhà trong khu Bà Chiểu. Quen chị Thuý – hàng xóm sống cạnh nhà – hơn Dũng chỉ hai tuổi nhưng đã có chồng và đang mang thai đứa con đầu lòng. Quê nhà hay nói:  

“Bà con xa không bằng láng giềng gần.”

Dũng học được khá nhiều từ chị Thuý. Tuy gia cảnh nghèo nhưng tính tình chị bộc trực, thẳng thắn. Chị không được học cao hơn lớp 10 nhưng lăn lộn ra đời sớm, nên chỉ dẫn Dũng từng bước một làm trai. Dũng học từ chị cách giữ gìn bản thân, nhà cửa gọn gàng, từ cách xếp quần áo đến phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát.

“Lớn lên, con gái nào quen biết Dũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì có người biết chia sẻ việc nhà, tạo thời gian bên nhau.”

Chị chỉ Dũng cách nấu nồi cơm, vài món ăn tạm bợ để sau này tự lo lúc tối lửa tắt đèn. Mới đầu, Dũng chưa quen vì bao năm qua ở nhà có mẹ và chị lo. Dần dần thành thói quen, nên cuộc sống xa gia đình không vất vả lắm. Ai vào căn phòng trọ thuê của Dũng – tuy nhỏ – nhưng đâu vào đó, giống như có bàn tay đàn bà chăm sóc.

Chồng chị Thuý thường đi làm xa, 4–5 ngày mới về một lần. Lâu lâu, anh mời Dũng qua nhà nhậu vui, nói chuyện cuộc sống. Tính chồng chị Thuý cởi mở, vui vẻ, dễ hòa đồng.

“Sau khi chị Thuý sinh, chắc hai vợ chồng anh thuê nhà ở gần cha mẹ để tiện lo lắng cho nhau.”

Chị Thuý sinh con vào Tết năm ấy, lúc Dũng về nhà vui với gia đình. Khi trở lại, sống gần thêm hai tháng rồi cũng chia tay.

Đôi khi thấy chị bồng thằng nhỏ ghé thăm Dũng, luôn đem theo đồ ăn nấu sẵn. Chị luôn nhắc nhở:

“Nhớ kiếm người yêu đem qua giới thiệu cho chị biết nhé, Dũng.”

Dũng gãi đầu:

“Con gái thời nay ham người quyền cao chức trọng, ai chịu thương Dũng. Tìm người như chị khó như lên trời!”

Chị nghe Dũng nói, khuôn mặt đỏ như con gái mới nghe người yêu khen lần đầu.

Tình cảm hai người vẫn vậy – giữ chặt tình bạn, không dám có hành động trái luân thường đạo lý. Không hiểu sao, mỗi lần chị bồng thằng bé con, nó đều cười vui, thích giỡn với Dũng.

Cứ ngỡ cuộc sống bình yên nhẹ nhàng trôi qua không thay đổi. Nào ngờ, Dũng nhận học bổng toàn phần du học Mỹ rồi bị kẹt bên nửa vòng trái đất. Gửi thư cho chị sau năm 1975 nhiều lần nhưng không thấy hồi âm.

Dũng lấy vợ mấy năm sau khi tốt nghiệp đại học. Cô vợ gốc Nhật, sinh ở Mỹ, dễ thương, hiền dịu nhưng dù cố gắng vẫn không có thai. Đến lúc y học tiến bộ, với máy soi mới biết cô bị bệnh kín. Dù cố gắng chữa trị vẫn không qua khỏi. Cầm tay anh những ngày cuối cùng, cô thì thào bên tai:

“Em luôn cảm ơn người chị bạn của anh đã chỉ dẫn những bước vào đời để anh trở thành người đàn ông mẫu mực. Em dù rời khỏi thế gian này vẫn yên tâm anh có thể tự lo cho bản thân mình. Em hy vọng anh sẽ tìm được người đàn bà như chị ấy – hiểu trọn tâm tư của anh.”

Bởi hầu như cả gia đình Dũng đều được bảo lãnh qua Mỹ, nên mãi đến gần cuối năm 2003 anh mới làm một chuyến về thăm quê nhà.

Ngồi trên máy bay, suy nghĩ miên man, không biết về hỏi thăm có tìm được vợ chồng chị Thuý không. Hy vọng xã hội khép kín, sự di chuyển hộ khẩu luôn dưới sự giám sát của công an sẽ giúp dễ dàng hơn.

Người công an cửa khẩu nhìn tên và khuôn mặt anh nhiều lần trước khi lên tiếng:

“Chú có phải trước năm 1975 vào Sài Gòn học, quen biết người bạn hàng xóm tên Thuý?”

Hơi ngạc nhiên:

“Đúng rồi! Tại sao cháu biết?”

“Má Thuý là mẹ ruột của cháu. Lúc nào cũng nhắc đến chú – người bạn thân nhất đời. Cháu là bé Tâm, mẹ nói chú hay bồng hát ru cho ngủ. Để cháu gọi điện thoại báo tin cho mẹ biết.”

Dũng nhìn thằng bé mới hôm nào miệng ngậm núm vú, hôm nay đã gần 30.

Trưa hôm ấy, đứng trước quán chả cá của chị Thuý – vừa bán hết nồi, đang dọn dẹp. Chị nhìn Dũng, nước mắt chảy xuống ướt vai khi ôm anh thật chặt.

Chị dẫn vào trong nhà, đốt hương, chỉ bàn thờ chồng:

“Số chồng Thuý không được hưởng lúc tài chính ổn định, nên bị bệnh mất đi 8 năm về trước.”

Dũng lên tiếng chia buồn, vừa thắp hương cho chồng chị:

“Anh chị có thêm bao nhiêu con nữa?”

“Thêm một gái, đang học y khoa, vài năm nữa mới ra bác sĩ. Còn Dũng ra sao?”

Dũng thành thật:

“Vợ Dũng mất cách đây ba năm, hai đứa không có con cái.”

“Dũng còn trẻ mà sao không bước thêm?”

“Hơn 50 rồi, đi tìm người hiểu mình trong thế giới bận rộn này thật khó.”

Thuý hỏi:

“Cho Thuý biết người Dũng muốn tìm như thế nào, để Thuý có thể giới thiệu?”

Dũng nhìn thẳng vào mắt Thuý, nói từng chữ như sợ không còn cơ hội:

“Trên thế gian này, ngoài Thuý ra, có lẽ không có ai hợp với Dũng.”

Chuyện tình của họ bắt đầu và kết thúc như vậy đó. Dân gian truyền miệng:

“Nhất gái hơn trai, nhì trai hơn một” – phải không các bạn?

Hãy chúc cho hai trái tim cô đơn tìm đến nhau, hòa hợp, lo lắng cùng nhau bước tiếp nửa đoạn đường sau của đời người.

Đặng Duy Hưng

Related posts